CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở DÂN TỘC CƠ-HO

 

CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở DÂN TỘC CƠ-HO

XUÂN YÊU THƯƠNG 2013

Chuyến đi công tác xã hội ở dân tộc Cơ-Ho vừa qua, đã để lại nhiều suy tư và thao thức cho nhiều thành viên của nhóm Lòng Nhân Aí và đặc biệt là cho riêng tôi. Sau chuyến đi thì hình như đâu đó vẫn còn âm ỉ trong tôi về những cảnh đời bất hạnh mà tôi cảm thật chạnh lòng nhất.

          Với một câu nói của một bà cụ mà tôi nghe được trong lúc phát quà, bà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần : Tết này tôi có đồ ăn tết rồi sướng quá!”. Lúc bà cụ nói câu này thì tôi chẳng để ý gì đến tâm trạng của bà, bà khổ như thế nào, bà ốm yếu ở mức độ nào tôi cũng không để ý cho lắm, vì lúc đó tôi bận rộn lo chuẩn bị quà. Nhưng câu nói và hình ảnh đáng thương của bà đã đi vào trong tâm thức của tôi lúc nào tôi cũng không hay biết.

          Sau khi phát quà cho 58 hộ gia đình  nghèo, chúng tôi trở lại chân núi Đức Mẹ Tà Pao để chuẩn bị phát quà cho học sinh nghèo thuộc dân tộc Cơ-Ho, trên đường về thì hình ảnh đáng thương của bà cụ với câu nói của bà cứ lẫn quẫn đâu đó trong tâm trí  tôi. Rồi bỗng dưng tôi tự hỏi, vậy những cái tết năm trước đó thì bà cụ này không có gì để ăn tết hay sao! không lẽ vài ký gạo, một chai dầu ăn, một thùng mì tôm… mà bà cũng không có để ăn tết hay sao. Tôi nhớ lại giọng nói của bà cụ lúc đó, sao thật  thì thào như không còn hơi sức, thân hình bà thì ốm yếu gầy gòm, bà rất khốn khổ và trong bà đầy tính chân thật của người già dân tộc Cơ-Ho, tất cả những hình ảnh thương cảm đó đã đi vào trong tôi và không thể nào quên được.

Cuộc sống của của bà cụ này và những người nghèo ở đây sẽ như thế nào, khi mà những điều thật cơ bản nhất của một cuộc sống đời thường mà cũng không có được! Tôi trở nên nghẹn ngào hơn khi suy nghĩ đến cuộc sống túng thiếu của những con người bất hạnh nơi vùng xâu vùng xa này. Và rồi tôi chợt nhận ra công việc mình đang làm, tuy nhỏ bé nhưng ẩn chứa thật sự nhiều giá trị tinh thần và vật chất cho những cảnh đời đang cần được chia sẻ, đang cần được sự đồng cảm.

Trở  về  địa điểm chân núi Đức Mẹ Tà Pao, chúng tôi chuẩn bị quà cho các em học sinh nghèo thuộc dân tộc Cơ-Ho. Từ địa điểm dừng chân- Đức Mẹ Tà Pao, chúng tôi đi khoảng bảy cây số mới tới địa điểm phát quà thứ hai tại trường Tiểu Học La Ngâu. Khi chúng tôi đến thì chỉ thấy vài chục em học sinh đang vui chơi trên sân trường, thay vì nản chí !  nhưng ngược lại, chúng tôi vẫn hăng hay say chuẩn bị văn nghệ và phát quà như đã dự định. Chúng tôi làm việc với hết tâm hồn mình, và chỉ trong chốc lát thì hơn năm trăm em học sinh nghèo thuộc dân tộc Cơ-Ho đã có mặt trước sân trường. Các em là học sinh  cấp ba, cấp hai, cấp một, và mẫu giáo, các em

đến từ nhiều ấp khác nhau từ địa điểm phát quà và hầu hết các em tự đi bộ đến. Trong đó tôi thấy có em tuổi rất nhỏ, nhỏ hơn cả tuổi mẫu giáo nữa. Nhìn các em tôi cảm thấy rất thương hoàn cảnh của các em ! vì gia đình các em quá nghèo nàn, hình dáng các em trông rất gầy  và tôi cảm nhận một trạng thái bơ vơ lang thang nơi các em, qua đó tôi biết các em tuy là trẻ thơ nhưng các em không có được một cuộc sống của trẻ thơ đúng nghĩa, giấc mơ của trẻ thơ thì đầy mộng đẹp, nhưng giấc mơ của các em này thì không có nhiều mộng đẹp, vì tương lai phía trước của các em cũng không có ánh sáng chói lòa mà chỉ thấy đâu đó những lờ mờ tương lai của kiếp người, thì làm sao các em đưa vào trong giấc ngủ của mình nhiều mộng đẹp được. Khi suy nghĩ về cuộc sống của các em, và so sánh cuộc sống của các em với những đứa trẻ khác mà tôi gặp trong cuộc sống hằng ngày, thì tôi thấy thương các em lắm! trái tim tôi bỗng dưng đập mạnh và cổ họng tôi như bị nghẹn lại! Tôi đã cảm nhận sự thiếu thốn của các em, tôi đã cảm nhận những khao khát nơi các em, và tôi cảm nhận sự thơ ngây mỏng manh của một trẻ thơ bất hạnh cần được yêu thương và chăm sóc nhiều hơn nơi vùng núi xa xăm này.

Chuyến đi thăm và tặng quà cho người nghèo của nhóm Lòng Nhân Aí đã thật sự mang đến cho những cảnh đời bất hạnh này nhiều động lực, niềm hy vọng, và niềm tin vào cuộc sống. Để họ luôn được nâng đỡ và tự nhủ rằng, ở đâu đó hay bên cạnh họ vẫn còn có nhiều người quan tâm đến họ, sẵn sàng chia sẻ, và thấu cảm với nỗi thống khổ của họ. Những phần quà mà hôm nay chúng ta trao đến tay họ cũng phần nào làm vơi đi sự trống vắng trong tâm hồn của họ, làm giảm đi phần nào sự thiếu thốn ngày qua ngày của họ, và từng bước nâng họ trỗi dậy trong niềm tin yêu và hy vọng của cuộc sống.

Vâng, nhóm Lòng Nhân Aí chúng tôi đã tận tay trao những món quà cho những người thiếu may mắn này mà quý vị ân nhân đã gửi vào tay chúng tôi, có thể nói một cảm giác khó diễn tả khi những món quà vật chất nhỏ bé được biến đổi thành những giá trị tinh thần vĩnh cửu, không chỉ đơn thuần cho họ mà còn cho chính chúng ta nữa. Không chỉ họ được đón nhận những món quà vật chất và tinh thần do chúng ta trao tặng từ những cánh tay nối dài bởi nhịp đập trái tim của lòng nhân ái, mà chính chúng ta cũng được nhận lại từ họ những giá trị tinh thần khác, mà đôi khi chỉ cảm nhận được bằng chính tâm hồn.

 

 

Thành Viên Nhóm Lòng Nhân Aí

Nguyễn Ngọc Hòa