Trung thu 2009 tình đời tình người
Tôi là người chỉ thích làm ăn để kiếm tiền và giúp đỡ Gia đình , đối với tôi như vậy đã là đủ và hạnh phúc lắm rồi ! Tôi luôn tự hào lúc nào mình cũng làm những điều đúng , quyết định chính xác mọi việc cho đến một ngày tôi đã đánh mất tất cả , tiền bạc , sự nghiệp .... vì những tự cao và cái tôi của mình .Tôi rất đau khổ và có những đêm đã hối hận , dằn vặt không thể nào tha thứ cho chính mình vì đã tin vào người xấu một cách mù quáng . Có thời gian tôi sống rất nặng nề không muốn gặp gỡ bất cứ ai , và cũng không muốn tham gia vào bất cứ hội đoàn nào vì bị tự ti , mặc cảm . Nhưng tôi còn may mắn hơn những người khác là có một người Bạn đời lý tưởng trong lúc thất bại không hề trách mắng hoặc đay nghiến , ngược lại luôn động viên và chia sẻ cùng tôi trong lúc hoang mang mất hết miền tin vào cuộc sống , cũng như không còn đủ tự tin vào chính mình nữa …
Và những suy nghĩ đó đã dần thay đổi khi tôi được tham gia vào hai chuyến từ thiện do Nhóm LÒNG NHÂN ÁI tổ chức , đi thăm các hộ Gia đình nghèo neo đơn , trẻ em nghèo hiếu học cùng hơn 400 em thiếu nhi không phân biệt Tôn giáo vui Tết TRUNG THU ở Xuân Lộc Đồng Nai. Đặc biệt là chuyến đi thăm mái ấm Thiên Phúc gồm 70 em mồ côi ở Huyện Củ Chi vào ngày mồng một tháng mười đã cho tôi những niềm cảm xúc dâng trào .
Các em hơn hai phần ba là bị câm điếc số còn lại là những hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt , người thì cha mẹ ly dị , kẻ thì cha bị tù do lái xe cán chết người mẹ nuôi con không nổi nên đành phải cho đi , có những hoàn cảnh thương tâm hơn bị mất cả cha lẫn mẹ ngay từ khi mới chào đời ở với Bà nội chuyên đánh bài bạc …Qua trao đổi với người Phụ trách ở đây điều làm tôi rất đỗi ngạc nhiên là các em không hề đánh nhau , luôn sống nhường nhịn và rất yêu thương cộng đồng hiện đang chung sống . Điều thứ hai mà tôi rất khâm phục là cách giáo dục ở đây mọi trẻ em đều ngoan và rất lễ phép , luôn sống lạc quan và không bị tự ti , mặc cảm về số phận của mình mặc dù hoàn cảnh cũng đang còn rất khó khăn . Tôi thầm nghĩ và xấu hổ cho chính mình vì sao không được một tinh thần như họ ? một cách sống đơn sơ , nhân hậu , yêu thương đồng loại . Từ những cái ôm , bắt tay thân thiết của các em tôi thấy lòng mình như ấm lại và ngoài những thú vui vật chất tầm thường kia vẫn còn đâu đó những hơi ấm của tình đời , tình người trao nhau mà không thể có gì so sánh được .
Các bạn thân mến ! Nếu các bạn cũng đang phải gặp những thử thách trong cuộc sống như tôi về mọi lĩnh vực như Gia đình , việc làm và tình cảm … có những lúc bế tắc trong cuộc sống mà chúng ta chưa giải quyết được một cách ổn thỏa thì tôi bảo đảm với các bạn rằng chúng ta hãy cứ trải rộng lòng mình ra chia sẻ và thăm viếng các chuyến công tác từ thiện đó là liều thuốc tinh thần để chúng ta lấy lại những cân bằng trong cuộc sống và lấy lại sự tự tin của chính mình .
Qua đây , tôi cũng cảm ơn Nhóm LÒNG NHÂN ÁI đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia vào các chuyến công tác từ thiện , cảm ơn các bạn trẻ thành viên nhóm đã mang lại cho tôi bầu nhiệt huyết của các bạn biết sống quên mình vì mọi người , hy sinh những niềm vui cá nhân để đến với tập thể mang lại hạnh phúc cho bao người .
Và đâu đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nghe một câu nói rất hay đầy ý nghĩa "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ….! "
Tết TRUNG THU 2009 – tullip