Mái ấm Thiên Phúc - Tình yêu của tôi
Mái ấm Thiên Phúc – Tình Yêu của tôi
Tiền có thể làm thay đổi con người bạn, thời đại cũng có thể làm thay đổi con người bạn, môi trường cũng có thể làm thay đổi con người bạn. Còn với tôi, những đứa trẻ ở Mái ấm Thiên Phúc đã làm thay đổi con người tôi………………
Mái Ấm Thiên Phúc nơi chứa đựng một thứ tình cảm mà có lẽ thế giới bên ngoài không có. Đó là suy nghĩ của tôi.......
Trong số 70 em thì 2/3 là trẻ câm điếc, các bạn nghĩ sao nếu trong một môi trường mà người câm điếc chiếm đa số………chắc chỉ là một không gian im lặng, kèm theo đó là những tín hiệu câm. Người bình thường thì chơi với nhau còn người câm điếc sẽ chơi với nhau????
Nhưng không phải như thế đâu bạn, tôi đã giật mình khi bước vào môi trường này, chúng làm cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, chúng hòa đồng với nhau như một đại gia đình vậy, không mặc cảm, tự ti với hoàn cảnh của mình, câm cũng có thể nói mà, nói bằng cái tiếng “ ớ ớ ớ ………………”, nói bằng tín hiệu câm rồi bé biết nói dịch cho chúng tôi nghe, đặc biệt bé biết nói bằng con tim nữa kìa. Rồi bé dạy cho tôi hiểu bé cũng bằng con tim. Yêu đâu nhất thiết là phải nói ra, nó sẽ đi theo một con đường vô hình để đến với mọi người. Yêu bằng ánh mắt, yêu bằng con tim, yêu bằng nụ cười…………………
Chúng không lạ người, khi nhóm Lòng Nhân Ái đến, chúng sáp lại gần bắt tay ( cả những bé câm điếc ), chúng tôi không hề tốn một phút nào để bọn trẻ hòa nhập với chúng tôi, sinh hoạt rồi rước lồng đèn. Khi đang rước lồng đèn, vừa rước vừa hát, tôi vô tình đi gần một bé bị câm điếc nhưng không hề hay biết, tôi cúi xuống bảo bé: “Con hát to lên nào” . Úi trời, tôi ác quá phải không các bạn???
Khi nghe tôi nói vậy, bé bên cạnh mới quay sang nói với tôi : "Bạn đó bị câm cô ơi"
Tôi buồn ghê luôn, nhưng bé không hề buồn, bé vẫn vui vẻ chơi với tôi. Tôi lại học thêm được một bài học nữa.
"Chị ơi, ước gì nhà chị ở bên kia"……, nghĩa là nhà tụi nhỏ bên này thì nhà tôi bên kia. Nghe chúng nói xong tôi chỉ muốn dọn đồ xuống đây ở với chúng luôn.
"Chị ơi hay chị ngủ lại đây đi, ngủ giường của em cũng được”……nghe tới đây tôi đã khóc nhưng không cho tụi nhỏ thấy. Tôi thương tụi nhỏ quá, tôi đã trao cho chúng 1 tình cảm đặc biệt và rồi tôi đã nhận lại 1 thứ tình cảm còn đặc biệt hơn gấp trăm lần. Một thứ tình cảm có thể nói là “tình cảm câm”, không thể nói ra nhưng khi nghĩ tới lại thấy rất hạnh phúc…………….
“Chị ơi tết chị nhớ xuống đây nha, xuống đây em chúc tết chị, rùi chị lì xì cho em nghen”……..hứa với lòng sẽ xuống thăm tụi em mà, không chỉ tết mà khi nào rảnh chị sẽ xuống thăm tụi em.
Rồi tôi nói chuyện vui cho tụi nhỏ nghe, đối qua đối lại. Đến giờ chúng tôi phải về mà cuộc nói chuyện vẫn chưa muốn dứt. Thôi đành phải chào tạm biệt.
Không ai bảo chúng vậy mà chúng ra ngoài cổng đứng đầy ngoài đó rồi. Cái cảnh đứng vẫy tay chào tạm biệt của chúng sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tim tôi, tôi nhìn thấy trong ánh mắt chúng sự lưu luyến mà trong tôi cũng thế. Chưa bao giờ mà tôi lưu luyến đến thế. Xe chạy rồi mà có một bé còn chạy ra nói với tôi “khi nào chị xuống nhớ mang theo con heo có mình và chân nha, đừng mang con heo có mỗi đầu” (câu chuyện vui mà chúng tôi đang nói dở dang).
Chia tay rồi ??? Trên đường về tôi đã khóc, tôi hứa với lòng sẽ quay lại đây thường xuyên, sẽ đi quyên góp để có thật nhiều tiền không chỉ để xuống thăm các bé ở Mái ấm Thiên Phúc này, mà còn nhiều Mái ấm khác nữa…..
Qua đây tôi kêu gọi mọi người, những người có lòng hảo tâm hãy mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng, và mở rộng tầm nhìn để có thể ôm, có thể hiểu và có thể nhìn………những mảnh đời không chỉ thiếu vật chất mà còn thiếu tình thương. Sở dĩ những đứa trẻ ở Mái ấm Thiên Phúc gần gũi và thân thiện với chúng tôi như vậy là vì chúng xem nhóm Lòng Nhân Ái như là người thân của chúng vậy.
Hạnh phúc là có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm và có một điều gì đó để mà hy vọng. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc của tôi rồi. Còn các bạn thì sao???