Nhật ký: Hành trình của những tấm lòng
TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM
Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi là vào một buổi chiều ngày 24-12-2008. Chúng tôi khởi hành bằng xe gắn máy với hành trang mang theo nào là gạo, mì tôm, đường, thịt heo, trứng…và 5 ký khoai lang luộc để phòng khi đói thì ăn. Địa điểm chúng tôi đến thuộc Giáo Xứ Ba Thôn, xã Thạnh Lộc, Huyện Hóc môn. Tại đây chúng tôi trao 30 phần quà cho 30 hộ nghèo khó khăn. Sau đó nhóm chúng tôi lại tiếp tục đến một địa điểm khác ở xã Bình Mỹ thuộc huyện Củ Chi,nơi nằm sâu trong một cánh đồng hoang xung quanh toàn là cỏ. Nơi đây có một cái tên rất vùng quê đó là Lều Cỏ.
Đó là một căn nhà với diện tích khoảng 80m2, được làm bằng lá và gỗ trông thật nghèo nàn đơn sơ nhưng được thổi vào cái nghèo đó là hơi ấm tình người dạt dào biết bao. Có một điều đặc biệt là những người sống ở đây, trong căn lều này họ là ai ??...Vâng, họ là những con người dường như bị xã hội bỏ rơi và xa lánh, chỉ vì họ mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV, AIDS. Tổng số người sống ở đây gần 20 người có cả nam lẫn nữ do một người phụ trách đó là anh Ngọc. Anh không phải là thầy Tu nhưng vì lòng nhân ái, anh đã đưa một số anh chị em lỡ bước về đây để chăm sóc cho những ngày tháng còn lại thật ngắn ngủi của một kiếp người.
Lúc này vào khoảng 17 giờ chiều, hoàng hôn đang dần tắt,tiết trời se se lạnh và màn đêm bắt đầu buông phủ, họ cảm thấy cô đơn và trống trải dường bao, thế nhưng khi họ nhận được sự chia sẻ từ chúng tôi thì mọi phiền muộn, lo âu trước đó đã tan biến đi lúc nào mà ngay cả chính họ cũng không hay biết. Các anh em ở Lều Cỏ này rất vui vì thấy chúng tôi đến đây, ngày mà mọi người đang háo hức chuẩn bị đón đêm noel thật ấm cúng bên gia đình. Chớ ai lại đi vềmột vùng quê nghèo để thăm và tặng quà cho những người như họ, những người đã bị xã hội bỏ rơi và quên lãng.Khi chúng tôi trao quà và thiệp thì có người đã khóc………có người đứng lặng đi trong giây phút đó. Họ không thể tin vào mắt mình ,không tin vào những điều mình đang nghe, đang thấy…không khí như trùng lại, mọi người nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ, không ồn ào. Ngoài những phần quà chúng tôi còn mang cho họ thịt heo và trứng với mong muốn sẽ đem lại cho họ một bữa tiệc nho nhỏ trong đêm Noel thật đầm ấm.
18 giờ, chúng tôi phải chia tay một vùng quê xa xôi hẻo lánh nhưng thật ấm áp tình người, tình đời…và không quên lời hứa sẽ quay
trở lại thăm họ trong một ngày gần nhất !
Từ đó đến nay, tôi được biết tại mái ấm lều cỏ này có một vài người đã ra đi vĩnh viễn, họ đã không chờ đợi chúng tôi quay trở lại..Sự ra đi của họ không giống như đa số chúng ta, họ ra đi thật thầm lặng: không kèn trống, không vòng hoa,không có cha mẹ, không có anh chị em và bạn bè ở bên để đưa tiễn, có chăng cũng chỉ là những người cùng cảnh ngộ
Khi viết tới đây, tôi đã khóc…khóc thật nhiều cho những số phận và xót thương cho một kiếp người. Có một điều tôi muốn nhắn gửi đến các bạn là: Hãy cùng tôi cầu nguyện cho họ được bình an và thanh thản về bên kia thế giới.
Còn bạn ! Bạn nghĩ gì ??? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi !!.....
Kết thúc một chuyến đi đầy tình thương và những giọt nước mắt.