Cô Nhi Viện Thiên Bình (Long Thành - Đồng Nai)
Hôm nay là ngày Chủ nhật 28/12/2008, nhân dịp lễ Noel năm 2008, nhóm Lòng Nhân Ái chúng tôi tổ chức chuyến đi thăm, tặng quà và vui chơi với các em nhỏ và những người già neo đơn không nơi nương tựa tại Cô Nhi Viện Thiên Bình.
Cho tới trước ngày đi thăm Cô Nhi Viên Thiên Bình, tôi chưa một lần được tham gia công tác từ thiện xa như thế này ( bằng xe máy). Suốt đêm hôm trước, tôi thật nôn nao lo lắng: không biết chuyến đi ngày mai thế nào?, việc chuyên chở hàng hóa, quà bánh kẹo … cho các em có suông sẻ hay không? Xe cộ chuyên chở hàng hóa có bị trục trặc giữa đường hay không ? …. Và biết bao lo lắng trong đêm ấy làm cho tôi không thể ngủ được yên giấc.
Trước ngày lên đường, tôi có được nghe qua vài thông tin về Cô Nhi Viện này: Đó là nơi nuôi dưỡng hơn một trăm trẻ em mồ côi, tâm thần, và cả chục người già cả neo đơn không nơi nương tựa. Hôm nhóm từ thiện Lòng Nhân Ái đến thăm và tặng quà cho trại Cô Nhi Viện này, tại đây có em bé nhỏ tuổi nhất là 6 tháng tuổi (bị bỏ rơi khi mới chào đời), và bà cụ cao tuổi nhất là 91 tuổi (đang nằm trên giường bệnh).
Chúng tôi đóng vai là những “anh trẻ” Noel và “chị trẻ Noel” (vì chúng tôi còn rất trẻ tuổi, là những sinh viên có chung suy nghĩ là chia sẻ niềm vui với những người bất hạnh – nên không gọi là “ông già Noel” hay “bà già Noel” được. Hi hi hi) đến để vui chơi và tặng quà Noel cho các em nhỏ và đi thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn.
Khi đến nơi, thì bao nhiêu lo lắng băn khoăn của tôi trong đêm hôm trước đã tan biến hết. Tại đây, khi nhìn thấy các em vui tươi chào đón chúng tôi, tôi thật sự xúc động và hạnh phúc, được vui chơi với các em, những trò chơi thật trẻ con như ca hát, nhảy múa, và vui nhất là trò chơi thổi bong bóng. Các em nhỏ tham gia rất hăng say và vui nhộn. Chúng tôi chia nhau mỗi người chịu trách nhiệm một nhóm vài em nhỏ để vui chơi và thổi bong bóng dùm cho các em (vì nghĩ rằng các em bị bệnh tâm thần nên không biết thổi bong bóng), nhưng thật bất ngờ, chính những em nhỏ này lại dành nhau thổi bóng và lại thổi rất giỏi. Một trái, hai trái, rồi ba trái … cứ thế, chỉ trong một thời gian không lâu sau, tất cả số bong bóng mà chúng tôi đem theo để phân phát cho các em vui chơi đã được thổi lên hết và treo lên thành từng chùm, từng xâu trông rất đẹp mắt trong sự reo hò vui vẻ của các em nhỏ trong Cô Nhi Viện Thiên Bình.
Sau khi vui chơi, ca hát, nhảy múa, vui Noel với các em. Chúng tôi mệt lử nhưng lại thấy rất hạnh phúc, vì mình đã đem tiếng cười, niềm vui đến để chia sẻ với các em nhỏ bất hạnh nhân dịp Noel. Sau đó là phần phát quà cho các em và tiếp tục chúng tôi đến thăm khu sinh hoạt của những em bé mẫu giáo và đi phát quà cho các cụ già cao tuổi.
Thật hạnh phúc và cảm động khi chúng tôi đến khu nuôi dưỡng các bé mẫu giáo bị bỏ rơi. Khi thấy các anh chị đến thăm các bé rất thích thú, dành nhau xúm xít quanh các anh chị đòi các anh chị bế. Nhìn các anh chị (nhất là các chị) mỗi người phải bế hai tay hai bé, sau lưng phải cõng một bé khác, lại còn hai chân phải đeo thêm hai đứa khác … thật mệt nhưng thật hạnh phúc. Các anh chị đa số là sinh viên sư phạm, nên khi được tiếp xúc trực tiếp với các bé, các anh chị tha hồ mà trổ tài “sư phạm” của mình trong việc dỗ dành các bé nhõng nhẽo khi không được các anh chị ẵm.
Sau cùng chúng tôi đến khu dành cho người già neo đơn. Tại đây nhìn thấy các cụ vui mừng khi được chúng tôi thăm hỏi và tặng quà, chúng tôi thấy mình đang làm một việc làm thật ý nghĩa đó là biết chia sẻ niềm vui cho những người cô đơn, bệnh tật không nơi nương tựa, sống những ngày cuối đời.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì một “ông già Noel thật” cũng đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại đây. “Ông già Noel” này đến từ Australia (một gia đình Việt kiều tại Úc) nên không khí lại một lần nừa sôi động khi ông gì Noel đeo một túi quà trên lưng đến phát quà cho các em. Sau đó lại có một nhóm từ thiện khác cũng đến thăm và tặng quà cho các em ở Cô Nhi Viên này.
Thật là một ngày Noel vui tươi và ý nghĩa cho những người sống trong Cô Nhi Viện Thiên Bình. Ước gì những ngày vui như thế này sẽ thường xuyên xuất hiện ở những nơi đang “cần sự quan tâm” của những tấm lòng nhân ái, những nhà hảo tâm.
Cho tới trước ngày đi thăm Cô Nhi Viên Thiên Bình, tôi chưa một lần được tham gia công tác từ thiện xa như thế này ( bằng xe máy). Suốt đêm hôm trước, tôi thật nôn nao lo lắng: không biết chuyến đi ngày mai thế nào?, việc chuyên chở hàng hóa, quà bánh kẹo … cho các em có suông sẻ hay không? Xe cộ chuyên chở hàng hóa có bị trục trặc giữa đường hay không ? …. Và biết bao lo lắng trong đêm ấy làm cho tôi không thể ngủ được yên giấc.
Trước ngày lên đường, tôi có được nghe qua vài thông tin về Cô Nhi Viện này: Đó là nơi nuôi dưỡng hơn một trăm trẻ em mồ côi, tâm thần, và cả chục người già cả neo đơn không nơi nương tựa. Hôm nhóm từ thiện Lòng Nhân Ái đến thăm và tặng quà cho trại Cô Nhi Viện này, tại đây có em bé nhỏ tuổi nhất là 6 tháng tuổi (bị bỏ rơi khi mới chào đời), và bà cụ cao tuổi nhất là 91 tuổi (đang nằm trên giường bệnh).
Chúng tôi đóng vai là những “anh trẻ” Noel và “chị trẻ Noel” (vì chúng tôi còn rất trẻ tuổi, là những sinh viên có chung suy nghĩ là chia sẻ niềm vui với những người bất hạnh – nên không gọi là “ông già Noel” hay “bà già Noel” được. Hi hi hi) đến để vui chơi và tặng quà Noel cho các em nhỏ và đi thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn.
Khi đến nơi, thì bao nhiêu lo lắng băn khoăn của tôi trong đêm hôm trước đã tan biến hết. Tại đây, khi nhìn thấy các em vui tươi chào đón chúng tôi, tôi thật sự xúc động và hạnh phúc, được vui chơi với các em, những trò chơi thật trẻ con như ca hát, nhảy múa, và vui nhất là trò chơi thổi bong bóng. Các em nhỏ tham gia rất hăng say và vui nhộn. Chúng tôi chia nhau mỗi người chịu trách nhiệm một nhóm vài em nhỏ để vui chơi và thổi bong bóng dùm cho các em (vì nghĩ rằng các em bị bệnh tâm thần nên không biết thổi bong bóng), nhưng thật bất ngờ, chính những em nhỏ này lại dành nhau thổi bóng và lại thổi rất giỏi. Một trái, hai trái, rồi ba trái … cứ thế, chỉ trong một thời gian không lâu sau, tất cả số bong bóng mà chúng tôi đem theo để phân phát cho các em vui chơi đã được thổi lên hết và treo lên thành từng chùm, từng xâu trông rất đẹp mắt trong sự reo hò vui vẻ của các em nhỏ trong Cô Nhi Viện Thiên Bình.
Sau khi vui chơi, ca hát, nhảy múa, vui Noel với các em. Chúng tôi mệt lử nhưng lại thấy rất hạnh phúc, vì mình đã đem tiếng cười, niềm vui đến để chia sẻ với các em nhỏ bất hạnh nhân dịp Noel. Sau đó là phần phát quà cho các em và tiếp tục chúng tôi đến thăm khu sinh hoạt của những em bé mẫu giáo và đi phát quà cho các cụ già cao tuổi.
Thật hạnh phúc và cảm động khi chúng tôi đến khu nuôi dưỡng các bé mẫu giáo bị bỏ rơi. Khi thấy các anh chị đến thăm các bé rất thích thú, dành nhau xúm xít quanh các anh chị đòi các anh chị bế. Nhìn các anh chị (nhất là các chị) mỗi người phải bế hai tay hai bé, sau lưng phải cõng một bé khác, lại còn hai chân phải đeo thêm hai đứa khác … thật mệt nhưng thật hạnh phúc. Các anh chị đa số là sinh viên sư phạm, nên khi được tiếp xúc trực tiếp với các bé, các anh chị tha hồ mà trổ tài “sư phạm” của mình trong việc dỗ dành các bé nhõng nhẽo khi không được các anh chị ẵm.
Sau cùng chúng tôi đến khu dành cho người già neo đơn. Tại đây nhìn thấy các cụ vui mừng khi được chúng tôi thăm hỏi và tặng quà, chúng tôi thấy mình đang làm một việc làm thật ý nghĩa đó là biết chia sẻ niềm vui cho những người cô đơn, bệnh tật không nơi nương tựa, sống những ngày cuối đời.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì một “ông già Noel thật” cũng đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại đây. “Ông già Noel” này đến từ Australia (một gia đình Việt kiều tại Úc) nên không khí lại một lần nừa sôi động khi ông gì Noel đeo một túi quà trên lưng đến phát quà cho các em. Sau đó lại có một nhóm từ thiện khác cũng đến thăm và tặng quà cho các em ở Cô Nhi Viên này.
Thật là một ngày Noel vui tươi và ý nghĩa cho những người sống trong Cô Nhi Viện Thiên Bình. Ước gì những ngày vui như thế này sẽ thường xuyên xuất hiện ở những nơi đang “cần sự quan tâm” của những tấm lòng nhân ái, những nhà hảo tâm.